“Được.”
“Đừng tưởng rằng hai ta là minh hữu cái gì ta cũng phải nghe lời
ngươi định đoạt… Đợi chút, ngươi vừa nói gì đó? Được?”
Cảnh Nguyên lạnh lạnh nhìn hắn một cái: “Đừng dong dài, đi thôi.”
“Phải phải phải phải, đi thôi đi thôi.” Quỳnh Hoa chân chó đuổi kịp, đi
được vài bước, bỗng quay đầu, “Đợi chút, người này làm sao bây giờ? Vừa
rồi ngươi đánh nàng hôn mê? Đơn giản giết người diệt khẩu đi.”
Cứu mạng a, sư huynh —— Giang Dạ Bạch không tiếng động hò hét.
Cảnh Nguyên như nghe thấy được tiếng nàng kêu cứu, thản nhiên nói:
“Không có việc gì, sau khi nàng tỉnh lại sẽ không nhớ rõ chuyện xảy ra
chớp mắt trước khi hôn mê, cứ để nàng nằm như vậy đi.”
“Ta nói, ngươi cũng thật là, bản thân biết rõ không thể cho ai biết
chuyện quá nhiều, còn dám để cho một nữ nhân lúc nào cũng lẽo đẽo bám
theo… Đừng trách lão tử không nhắc ngươi tỉnh, thiên cổ tới nay bao nhiêu
đại sự cuối cùng chính là hủy ở trên tay nữ nhân…” thanh âm Quỳnh Hoa
lải nhải trong tay áo Cảnh Nguyên, tiếng bước chân nhẹ nhàng rời đi, trong
phòng lại khôi phục yên tĩnh.
Giang Dạ Bạch lẳng lặng nằm ở trên chiếu, đang chuẩn bị cứ như vậy
chờ thân thể tự động thức tỉnh, ai ngờ trong cơ thể đột nhiên một trận dao
động, thanh âm Nhất Cửu vô cùng rõ ràng vang lên: “Không được! Chúng
ta cũng phải đi theo!”
“Vì sao?”
“Bọn họ muốn đến sau núi, vật ở nơi đó là của ta, có thể nào rơi vào
tay bọn họ?”