thường lợi hại. Bởi vì Cảnh Nguyên cùng Quỳnh Hoa pháp lực cao thâm
như vậy, cũng chưa nhận thấy được.
“Chính hắn! Cái ánh mắt dài hẹp kia! Hừ, ta đã nói rồi, người trẻ tuổi
chính là người trẻ tuổi, không đáng tin cậy chính là không đáng tin cậy!
Sáu lão già khác ở đó, chỉ thiếu một mình hắn, khẳng định là lén lút đi ra
ngoài tiêu dao khoái hoạt !” Lời nói của Quỳnh Hoa, đối với Thiển Minh có
thành kiến rất lớn.
Cảnh Nguyên lại hơi hơi nhíu mi: “Không có khả năng. Thiển Minh
sư huynh xưa nay ổn trọng tin cậy, nếu không sư phụ cũng sẽ không chọn
lựa hắn thủ hộ phía sau núi.”
“Vậy ngươi nói xem, thật ra hắn đi đâu vậy?”
Cảnh Nguyên trầm ngâm.
Trong lòng Giang Dạ Bạch yên lặng rơi lệ —— Thiển Minh đi đâu,
không ai biết rõ ràng hơn nàng. Quả nhiên giấy không bao được lửa, ngay
cả hai ngày cũng chưa đến, chuyện tình Thiển Minh mất tích đã bị phát
hiện, lại còn bị một kẻ thù phát hiện. Thục Sơn thực không hay ho.
Quỳnh Hoa xua tay nói: “Được rồi được rồi, mặc kệ hắn đi đâu, tóm
lại, đây là cơ hội tốt để chúng ta vào núi! Thất tinh trận thiếu nhất tinh,
bằng thực lực chúng ta, hoàn toàn có thể xông vào, thế nào? Muốn thử hay
không?”
Cảnh Nguyên còn đang trầm tư.
Quỳnh Hoa giựt giây nói: “Ai nha, ngươi cũng đừng lại lề mề , cơ bất
khả thất (thời cơ không thể để mất), chẳng lẽ ngươi thực còn muốn ta đợi
năm năm nữa không thành? Cũng không ngẫm lại với tư chất trình độ này
của ngươi, lại cho ngươi năm năm ngươi nhất định có thể lên làm Bạch y
sao? Ta nói cho ngươi…”