Nhất Cửu không đáp, chỉ thường thường niệm vài câu xong rồi. Trong
những tiếng xong rồi của hắn, đóa hoa đã tàn. Hoa này khá đặc biệt, nở ra
một cái liền chết, không chỉ có như thế, tính cả lá cây và cành cũng cùng
nhau héo rũ, đều bóc ra, rơi trên mặt đất hóa thành bụi. Sau đó, mặt đất lại
khôi phục bằng phẳng như không.
Nếu không tận mắt nhìn thấy, thực không thể tin được ngay tại một lát
trước, nơi đây còn có một gốc cây hoa.
Nhưng loại mùi thấm người này, lại quấn quanh trong không gian như
trước, thật lâu không tan.
Giang Dạ Bạch truy vấn nói: “Đây rốt cuộc là hoa gì? Ngươi nói cho
ta biết a!” Bên này vừa hỏi xong, bên kia liên tiếp “CMN” truyền đến.
Nghe từ ngữ đặc sắc như thế, Giang Dạ Bạch không cần đoán, chỉ biết
—— Quỳnh Hoa đã trở lại. Hơn nữa thực hiển nhiên, bọn họ hành động
thất bại .
Một đạo tử quang (ánh sáng tím) hiện lên, Cảnh Nguyên xuất hiện tại
trong phòng, tay áo của hắn thấm máu nhỏ giọt tích táp, Quỳnh Hoa nằm ở
bên trong, cả người đẫm máu, xem ra bị thương không nhẹ.
“Vẫn tốt chứ?”
“CMN Thục Sơn CMN thất tinh CMN lão bất tử CMN …”
“Có tinh thần mắng như thế, xem ra là không có việc gì.” Cảnh
Nguyên nói xong quăng hắn một cái, Quỳnh Hoa lập tức gào lên như giết
heo, nhéo ống tay áo của hắn bò lại, gắt gao tự nhốt mình ở bên trong.
Cảnh Nguyên dở khóc dở cười: “Ngươi còn muốn ở đây bao lâu? Mau
cút trở về chữa thương!”