“Ta đưa ngươi đến chỗ Quỳnh Hoa tạm lánh!” Trong bóng đêm truyền
đến một câu cuối cùng của Cảnh Nguyên, sau đó, tấm màn đen mất đi, một
lần nữa hiện ra ánh sáng.
Giang Dạ Bạch cảm thấy mình bị đưa đến một nơi mềm nhũn, vội
vàng bò lên, vừa thấy, là một gian phòng ở đặc biệt đẹp đẽ tinh xảo, mà
nàng đang ở, đúng là giường lớn mềm mại.
Đệm chăn màu vàng lợt thêu hoa sen, thất thải tàm ti bện ngọc
chẩm(1), Nam Hải minh châu xuyến thành màn… Dù là Giang Dạ Bạch
xuất thân hào phú như vậy, đều bị hết thảy trước mắt làm hoảng sợ.
Nàng nâng tay sờ sờ hạt châu, mỗi viên đều muốn to hơn đầu nàng.
Trên thế giới làm sao có thể có hạt châu lớn như vậy a! !
Đang lúc khiếp sợ, một thanh âm vô cùng lạnh lùng truyền tới: “Ngươi
là ai?”
Giang Dạ Bạch quay đầu, liền thấy Quỳnh Hoa, đứng ở cạnh một cái
bình phong bằng phỉ thúy, Quỳnh Hoa một thân kim y.
Sở dĩ nhận ra hắn là Quỳnh Hoa, là vì nghe ra thanh âm, nhưng
nghiêm khắc mà nói tiếp, đây vẫn là lần đầu tiên nàng thấy rõ diện mạo
Quỳnh Hoa.
Mặt mày như họa, xinh đẹp, làm người ta ——cảm thấy ngoài ý
muốn.
Mà Quỳnh Hoa thấy nàng, ngẩn ra, “Di, ngươi không phải là cái kia…
ai kia sao?”
Giang Dạ Bạch lăng lăng nhìn gương mặt so với Ngôn Sư Thải còn
minh diễm hơn, so với Hoa Âm Túy còn quyến rũ hơn, nội tâm ròng ròng