Giang Dạ Bạch đón đầu: “Vị hôn thê.” Nàng thực không phải nói dối,
nàng thật là vị hôn thê của Cảnh Nguyên, chẳng qua, là “Quá hạn” .
“CMN !” Quỳnh Hoa nổi giận, “Ta nói tiểu tử kia sao lại vô dụng như
vậy, năm năm còn không có đem sự tình làm lưu loát cho ta, cảm tình tâm
tư đều ở trên người nữ nhân!”
Giang Dạ Bạch gục đầu xuống, không đáp lời. Quỳnh Hoa mắng trong
chốc lát, lại quay đầu chuyển hướng nàng, đánh giá nàng từ trên xuống
dưới, ánh mắt rất kỳ quái.
Giang Dạ Bạch bị hắn nhìn, trong lòng bồn chồn: hắn có thể cảm thấy
ta không xứng với Cảnh Nguyên hay không?
(Ayu: ha, tại sao ko phải là “hắn có cho rằng ta nói dối ko?” mà lại là
“có xứng ko?” :]] )
“Ha…” Quỳnh Hoa một vòng lại một vòng đi quanh nàng, vừa đi vừa
gật đầu, “Không sai, coi như tên kia có mắt nhìn…”
Giang Dạ Bạch nhớ tới chuyện tình người này ngày trước từng làm
đối với mình, bao gồm câu “Ngực thật lớn ” kia, nhất thời mồ hôi lạnh đầy
đầu, nghĩ rằng, Cảnh Nguyên sư huynh sẽ không đưa ta vào miệng sói đi?
“Làm đúng lắm!” Quỳnh Hoa đột nhiên nói.
Giang Dạ Bạch ngẩn ngơ.
“Cái nơi thối nát như Thục Sơn, vẫn là tránh xa sớm một chút. Tuy
rằng lựa chọn Cảnh Nguyên là có chút xấu, nhưng mặc kệ nói như thế nào,
trước cứ chạy thoát khỏi nơi quỷ quái ấy rồi nói sau.”
Vị ca ca này, ngươi rốt cuộc cùng Thục Sơn có thâm cừu đại hận gì
a… Giang Dạ Bạch khẽ nhắm mắt, lại mở ra, cố lấy dũng khí hỏi: “Nơi