này… Là làm sao?”
“Như thế nào? Tiểu tử kia không nói cho ngươi?”
“Thời gian khẩn cấp, hắn chưa kịp nói…”
“Nhìn xem sẽ biết? Trừ bỏ uy chấn tứ hải danh dương bát phương bản
đại nhân, còn ai có được nơi ở cực tốt như vậy?”
Nói như thế quả thật, chỉ nói bức rèm che… Giang Dạ Bạch bóp cổ
tay, tùy tiện lấy một viên đi ra ngoài, cũng có thể làm cho phụ thân cười
đến con mắt híp lại a!
“Vậy đã quấy rầy… Ách, Quỳnh Hoa đại nhân.” Giang Dạ Bạch bái
tạ. Lúc này đột nhiên đỉnh đầu bay đến cái gì đó, to lớn kinh người, nàng
theo bản năng chợt né ra, vật nọ trôi giạt từ từ đến trên giường, chiếm cứ
hơn phân nửa mặt giường.
Liếc qua vừa thấy, lại nguyên lai là tờ giấy, mặt trên viết một chữ thật
to “Cút(2)” .
(1) Thất thải tàm ti bện ngọc chẩm: Gối ngọc bện tơ tằm 7 màu.
(2) Nguyên là “Cổn”, ta đoán bừa theo nội dung chương sau =_=.
Editor nói ra suy nghĩ của mình: Hôm nay mới để ý, ta hay để tên tác
giả màu đỏ, tên ta màu lục. Mà đọc trong mấy truyện hay thấy ghi là màu
đỏ và lục ở cạnh nhau không hợp, rất xấu… Ta thấy cũng đc đấy chứ, đâu
đến nỗi . Chợt nghĩ đến que kem ba-li-bôp gì đó ngày trc có màu như thế
=]] Chương này quá ngắn lảm nhảm tị cho thêm chữ .