Giang Dạ Bạch trong lòng căng thẳng, vội vàng trốn phía sau hắn,
không đành lòng lại nhìn.
Mà Cảnh Nguyên đã ngồi xuống, cẩn thận đem “Người giấy” lên kiểm
tra một phen.
Ta ăn nàng… Một thanh âm ở trong đầu Giang Dạ Bạch không ngừng
xoay quanh: ta ăn thịt người … Ta ăn thịt người … Giang Dạ Bạch, ngươi
ăn thịt người …
Thần a!
Nàng nhân xấu hổ mà che mặt mình, cảm thấy một loại tuyệt vọng tự
đáy lòng.
Loại tuyệt vọng này, người không tự mình trải qua, vĩnh viễn sẽ không
minh bạch.
Nếu mẫu thân biết… Trong lúc nhất thời, trong đầu hiện lên khuôn
mặt mẫu thân phẫn nộ thất vọng sợ hãi, Giang Dạ Bạch càng nghĩ lung
tung.
Cảnh Nguyên đột nhiên trở lại, cầm tay nàng.
Trên tay ấm áp, đồng thời tâm bàng hoàng giống như cũng ấm áp lên.
Giang Dạ Bạch run rẩy giương mắt, thấy môi Cảnh Nguyên nhẹ nhàng
mở ra, nói ba chữ. Nàng có điểm mộng mị, lại cảm thấy mình nghĩ sai rồi,
hốt hoảng không biết thân đang ở nơi nào.
Vì thế Cảnh Nguyên nắm tay nàng, lại nắm thật chặt, lập lại một lần.
Thế này, nghe rõ rồi chứ, hắn nói là: “Theo ta đi.”