Đi? Đi đâu? Nàng có chút mờ mịt, lại có chút nghi hoặc, còn có chút
hồn bay lên trời, ngay cả đầu óc cũng trở nên thực cứng ngắc.
Bất quá cũng là, gây họa lớn như vậy, là nên chạy thoát thân. Không
trốn, chờ các trưởng lão đến xử phạt sao?
Tuy rằng là bị bức lên núi, tuy rằng đối với tu chân thành tiên như
trước không có gì hứng thú, đã có thể ly khai như vậy, tâm bắt đầu nhộn
nhạo, khó chịu ngay cả chính nàng cũng sợ hãi.
Có thể trốn chạy đi đâu đây? Mình chẳng qua là một phàm nhân, làm
sao thoát được các trưởng lão đuổi bắt. Huống chi, còn làm phiền hà Cảnh
Nguyên…
Giang Dạ Bạch nước mắt lưng tròng ngước mắt, nhìn nam nhân nắm
tay nàng, sống lưng của hắn vẫn thẳng, cước bộ của hắn cũng tuyệt không
hốt hoảng chút nào, hắn tựa hồ vô luận bất cứ lúc nào thoạt nhìn, cũng luôn
trấn định bình tĩnh như thế.
Cũng phải, Tử Y đệ tử của Thục Sơn tiền đồ như gấm, cao đồ trưởng
lão vô cùng coi trọng… Mình, thật muốn kéo một người như vậy xuống
nước sao?
Giang Dạ Bạch bỗng nhiên bám trụ hắn, không chịu đi nữa.
Cảnh Nguyên quay đầu, quả nhiên kinh ngạc: “Làm sao vậy?”
Giang Dạ Bạch cắn cắn môi, vô cùng gian nan mở miệng nói: “Ta…
Không thể liên lụy ngươi!”
“Hử?” Cảnh Nguyên hơi nhướn mi.
“Ta ăn thịt người, ta… Ta tuy rằng hiện tại thực sợ hãi, nhưng, ta biết
ta không thể cứ như vậy mà đi, ta muốn cho các trưởng lão một lời giải