Sau đó, đầu ngón tay thu lại, thần y nắm tại trong tay.
Tốc độ kia cực nhanh, nhanh đến bất luận kẻ nào cũng không có phản
ứng gì.
Tốc độ kai lại thật chậm, chậm đến tất cả mọi người đều thấy được
rành mạch.
Trên bạch mạc, thần y kêu cứu: “Cứu ta, mau cứu cứu ta! Cứu cứu ta
a…”
Mọi người tuy có tâm cứu giúp, nhưng nhìn đến biểu tình trên mặt
Giang Dạ Bạch, liền đều không dám đụng đến.
Giang Dạ Bạch cười lạnh, cười nhạo, nhẹ nhàng cười.
“Ngươi nói, ta uy hiếp ngươi, bắt ngươi chọn ta hôm đó, nếu không
liền ăn ngươi, đúng không?” Thanh âm của nàng mềm mại, ôn nhu, miên
nhu[5].
Thần y liều mạng run run.
“Thực buồn cười. Một bộ quần áo rách nát như ngươi vậy, chần chừ
hai mặt, còn pháp thuật thấp kém như thế. . . . . . Những con người ngu
xuẩn kia, vì sao dành hết hy vọng như vậy, cho rằng, ngươi có thể thay bọn
họ chọn ra nhân tài?”
Mọi người nghe xong lời này, biểu tình trên mặt đều bất đồng.
“Nếu nói ngay cả ngươi cũng có thể đại biểu thiên mệnh, như vậy ta
ăn ngươi, lại là tồn tại bất phàm như thế nào đây?” Giang Dạ Bạch ôn ôn
nhu nhu nói xong, hai tay nhẹ nhàng một chút, chỉ nghe xoẹt một tiếng,
thần y từ chính giữa tách ra, bị xé thành hai mảnh.