Mọi người bị ánh mắt kiên nghị của hắn rung động, trong lúc nhất
thời, tất cả đều trở nên yên tĩnh.
“Tiểu Dạ Dạ của ta, không phải ma vật. Nàng không có ăn thịt người.
Nàng cũng không phải ma nữ chuyển thế. Nàng là con người. Giống như
chúng ta, con người!” Giữa một mảnh trầm tĩnh, Chu trưởng lão dùng biểu
tình đứng đắn tất cả mọi người chưa từng gặp qua, nghiêm túc nói.
“Chu trưởng lão, tuy rằng mọi người đều biết ngươi thương hương tiếc
ngọc, nhưng bao che như thế có phải hay không cũng quá…” Có người ý
đồ khuyên bảo. Kết quả bị Chu trưởng lão phóng một ánh mắt sáng lạnh
qua, người nọ nhất thời ngậm miệng lại.
“Tiểu Dạ Dạ, đi. Có sư thúc ta ở đây, ai cũng không thể thương tổn
ngươi!” Chu trưởng lão nói xong kéo tay nàng, xoay người chạy lấy người.
Giang Dạ Bạch ngốc ngốc theo hắn đi.
Mọi người nhất thời sợ hãi, rất nhanh liền phục hồi lại tinh thần, kêu
lên: “Không được! Chu Đồ, lưu lại người này!”
Tần trưởng lão dứt khoát, tay áo vung lên, trước mặt hai người Chu
trưởng lão và Giang Dạ Bạch nhất thời xuất hiện một hàng rào cản, ngăn lại
đường đi.
Chu trưởng lão rút ra nhuyễn kiện[4] bên hông, đón gió run lên, trở
nên thẳng tắp, đang muốn hướng hàng rào chém tới, nhị trưởng lão đã giận
dữ hét: “Chu Đồ, ngươi muốn phản bội sư môn sao? Mau buông nàng ra!”
Chu trưởng lão cười nhẹ: “Nếu nàng có gì ngoài ý muốn, sẽ làm Liễu
Diệp thương tâm.”
Giang Dạ Bạch run lên thật mạnh, cái run này, tựa hồ cũng làm linh
hồn của nàng hoàn toàn bừng tỉnh .