Chuy Ngô Tử run giọng nói: “Nàng… Có thể là ma nữ chuyển thế hay
không?”
“Cũng có thể!” Mọi người đều gật đầu. Nếu nói là luân hồi chuyển
thế, dáng vẻ có chút không giống là bình thường .
“Nhưng…” Có người đưa ra dị nghị, “Pháp thuật của nàng thoạt nhìn
cùng với ma nữ kia… Không quá giống nhau …”
Theo bích hoạ ghi lại, ma nữ dùng ma khí là lá cây, lá cây đánh đến
chỗ nào, đều bị hôi phi yên diệt[2].
“Đổi hình dạng là không phải rồi sao? Đừng quên, vừa rồi Hàn Quyết
chỉ mới đụng tới nàng, tay biến mất. Loại thủ pháp hung tàn, tay tiếp xúc
lập tức bị hủy này, căn bản mà nói, không phải giống ma diệp[3]sao!”
Mọi người khẳng khái mà nói, hồn nhiên quên, là bọn hắn ra tay trước
muốn giết đối phương, không để ý “Ma nữ”, chẳng qua là phản kích mà
thôi.
Trong mắt Cảnh Nguyên, phảng phất có tiếng thở dài mỏng manh.
Cơ hồ đồng thời, một tiếng thở dài thật mạnh vang lên.
Mọi người hướng nơi phát ra thanh âm xem, người thở dài là Chu
trưởng lão.
Chỉ thấy hắn lảo đảo vài bước tiến về phía Giang Dạ Bạch. Có người
kêu lên: “Đừng đi qua nữa, cẩn thận bị ăn mất!”
Hắn lạnh lùng liếc người nọ một cái, cước bộ không ngừng, tiếp tục
từng bước một, đi tới trước mặt Giang Dạ Bạch.
“Ta…” Chu trưởng lão bỗng nhiên nâng tay, ở trong tiếng kinh hô của
mọi người, xoa đầu nàng, “Ta tin tưởng đệ tử của ta.”