Liễu Diệp, tên của mẫu thân.
Chu trưởng lão chẳng qua là một người theo đuổi mẫu thân năm đó,
nay liền khẳng khái vì nàng xuất đầu như thế, mà nam nhân từng có hôn
ước với nàng, giờ phút này cũng coi như đồng minh, lại ở một bên khoanh
tay đứng nhìn.
So ra cũng một đôi như vậy, mình thật đúng là… Quá thất bại a…
Giang Dạ Bạch lộ vẻ cười sầu thảm, quay đầu nói với Chu trưởng lão:
“Chu sư thúc, buông tay đi.”
“Không được, Tiểu Dạ Dạ, ta nhất định sẽ đưa ngươi bình an về nhà !”
“Chu sư thúc, đại ân đại đức của ngài ta lĩnh, thật sự, nhưng ta hiện
tại, không thể đi, lại càng không muốn đi.” Nói xong một chữ cuối cùng,
Giang Dạ Bạch dùng sức, tay Chu trưởng lão đã bị giãy mở ra, trên mặt hắn
lộ ra biểu tình chuẩn bị không kịp, kêu: “Tiểu Dạ Dạ…”
Giang Dạ Bạch không để ý đến, mà là xoay người, ánh mắt chậm rãi
đảo qua trên mặt mỗi người, khi đến Cảnh Nguyên ngừng một chút, nhưng
rất nhanh liền lướt qua.
Tuy rằng nàng thoạt nhìn gầy teo nho nhỏ như trước, ôn nhu yếu đuối,
nhưng không biết vì sao, vừa thấy nàng như vậy, mọi người đều lại im lặng
.
Mỗi người ngừng thở, tĩnh lặng chờ bước tiếp theo của nàng.
Mà Giang Dạ Bạch, bước tiếp theo chính là ——
Ngón tay khẽ ngoắc, rõ ràng ôn nhu, ôn tồn, ấm áp đến cực hạn.
Nhưng vèo một tiếng, thần y trốn sau người áo lam tựa như bị lực
lượng nào đó mạnh mẽ kéo lấy, bay thẳng về hướng nàng.