Nàng quả nhiên là ma nữ!
Mà bọn họ là người trừ ma vệ đạo!
Không biết từ đâu thổi tới một trận gió, thổi tóc Giang Dạ Bạch phiêu
tán mọi nơi, không gian càng có vẻ quỷ mị.
Trong không gian tĩnh lặng một người đột nhiên nhảy lên nói: “A a!
Là nàng!”
Người bên cạnh hắn hỏi: “Là ai? Chuy Ngô Tử, ngươi nhận ra được?”
Người tên là Chuy Ngô Tử cả người đều rung rung lên, “Nàng, nàng là
người trong viễn cổ bích hoạ [1] kia a!”
Viễn cổ bích hoạ, phàm là người dính dáng tu chân đều biết, huống chi
tất cả mọi người nơi đây, tiêu chuẩn nhất định đã là ngoài cao nhân.
Đó là bức tranh khắc trên vách tường của thiên điện. Ghi lại đại chiến
người và ma từ xa xưa.
Sở dĩ có thể biết sự việc Sùng Hương vá trời ba trăm năm trước,
nguyên là trong viễn cổ bích hoạ ghi lại người và ma trong lúc đó, từng
phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Ma tộc công chúa, chỉ một
thân một mình, đã chinh phục và khống chế nhân giới. Sau, con người bắt
đầu học tập tu chân, từ từ mò mẫm học tiên thuật, cuối cùng phản công,
đánh bại ma nữ.
Được Chuy Ngô Tử nhắc nhở như vậy, mọi người nhất thời phát hiện:
đúng là có chút giống như vậy.
Bất quá ma tộc công chúa cực kỳ xinh đẹp, mà tư sắc Giang Dạ Bạch,
tuy có ba phần tương tự, vẫn kém vô số bậc.