khống chế không được, khiến ma tộc nhân cơ hội mà vào thì làm sao bây
giờ? Ai có thể gánh vác hậu quả này? Ai có thể cam đoan vạn vô nhất
thất[3]?
Lúc này có mấy người đều lắc đầu nói: “Không ổn, không ổn, pháp
thuật này không có đường lui, không đến vạn bất đắc dĩ, tốt nhất vẫn là
không nên đụng…”
Người áo lam bình tĩnh, cũng không thất vọng, giống như sớm biết sẽ
như vậy cười cười: “Cho nên nói tại hạ chính là có một đề nghị nho nhỏ.
Tiếp thu hay không đều nghe các vị tiên hữu .”
“Ta cảm thấy… Trước mắt quan trọng nhất, là khóa pháp thuật của
nàng đi?” Có người đề nghị.
Chu Đồ cười khổ nói: “Thực không dám đấu diếm, ta lúc trước, xác
thực đã khóa pháp thuật của Tiểu Dạ Dạ.”
“Ha ha, Chu tiên hữu luôn luôn nhân từ nương tay, khả năng không
phong ấn hoàn toàn, bị nàng giãy thoát. Không bằng để cho lão hủ đến thử
xem.” Một lão giả cao cao gầy gầy phất áo bước ra khỏi hàng.
Mọi người nhận được lời của hắn, nhất thời vui mừng: “Như Ý lão
quân đến đây, rất tốt rất tốt, có lửa như ý của ngươi, lúc này khẳng định có
thể phong ấn hoàn toàn!”
Như Ý lão quân hiển nhiên là danh nhân, nghe vậy đắc ý liếc mắt nhìn
Chu Đồ một cái, bước nhanh đi đến trước mặt Cảnh Nguyên.
Cảnh Nguyên tất cung tất kính đem Giang Dạ Bạch giao cho hắn, thối
lui đến một bên.
Bàn tay Như Ý lão quân vừa lật, trong lòng bàn tay nhảy ra một ngọn
lửa diễm lệ màu lam, ánh lên toàn bộ đại điện đều biến thành màu lam theo.