hết thảy đều là vì giờ khắc này, cho nên, ta tuyệt đối sẽ không buông tay
—— cho dù phải trả giá lớn như thế nào.”
Thần cơ tiên xu mấp máy môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng trầm mặc.
“Tiên tử, ngươi nhất định phải giúp ta.” Ánh mắt Cảnh Nguyên lập tức
trở nên mãnh liệt. Hắn luôn luôn không có nhiều biểu cảm, bởi vậy, một khi
xuất ra biểu tình liền biến thành một loại mị lực làm cho người ta khó có
thể cự tuyệt, Thần cơ tiên xu đỏ mặt, cúi thấp đầu xuống: “Ta, ta tự nhiên là
sẽ giúp ngươi …”
“Chỉ cần có được Vô Cực thiên thư, thế giới chính là… của ta…”
Cảnh Nguyên cầm tay Thần cơ tiên xu.
Ánh mặt trời từ chân trời chiếu qua, quấn quanh thân ảnh hai người,
nam cao gầy, nữ yểu điệu, một cặp trời sinh.
Thần cơ tiên xu thẹn thùng cúi đầu, bởi vậy nàng không nhìn thấy, trên
mặt Cảnh Nguyên chợt lóe qua chút áy náy, ở trên mặt hắn yên lặng xuất
hiện, yên lặng biến mất, biến thành bi thương.
Hắn rõ ràng cùng nàng đứng chung một chỗ, nhưng trong trời đất, lại
như chỉ còn lại có một mình hắn.
Cứ cô đơn như vậy, kiên định, vì đạt được mục đích liều lĩnh đứng
thẳng.
Trên đường Tu La[1], một đóa hoa trắng nhỏ bé lặng lẽ nở ra.
Sau đó, lại héo rũ rất nhanh.
Mười lăm tháng chín. Giờ hợi (~23h).
Điện Vân Mông.