Một lão ông vuốt râu nói: “Tuy rằng mấy năm gần đây Thục Sơn nhân
tài điêu linh, khiến cho một mình Cảnh Nguyên siêu quần xuất chúng,
nhưng xem đệ tử áo xanh này, cũng là tiềm chất vô cùng, tương lai không
thể đong đếm a.”
“Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa thôi. Mặc kệ nói như thế nào, mấy trăm
năm qua, Thục Sơn coi như là thống lĩnh Tu Chân Giới.”
“Thôi đi, chúng nó sở dĩ có danh tiếng lớn như vậy, còn không phải
bắt đầu từ Sùng Hương? Không có Sùng Hương vá trời ngày trước, ai biết
nguyên căn Thục Sơn là thế nào? Hơn nữa, ngày đó xem đối thoại cùng
Thần Y, sự kiện vá trời kia có phải thật sự hay không, còn chưa tra xét
đâu…”
“Đã là chuyện xưa cũ ba trăm năm trước, còn tra xét cái gì! Việc cấp
bách là diệt trừ ma nữ trước rồi nói sau.”
“Hắc hắc, cũng coi như vận số Thục Sơn ngắn ngủn, năm nay số con
rệp, yêu ma quỷ quái gì đều từ phái bọn họ mà ra !”
Lão ông liếc Chu Đồ đứng ở trong trận doanh phái Thục Sơn, thấp
giọng nói: “Cái này gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn[5]. Năm đó khi
Thục Sơn thu nhận Chu Đồ ta cũng rất không xem trọng, xem đi, quả
nhiên, nhiều năm như vậy, nửa điểm tiến bộ cũng không có. Đường đường
một thế hệ trưởng lão thế nhưng còn không bỏ xuống được một chút tư tình
nhi nữ, chậc chậc chậc…”
“Ngươi cũng đừng nói, Liễu Diệp kia năm đó ta cũng từng gặp qua,
quả thật là… Người kia, hắc hắc… Nam nhân khó mà cầm lòng, trách
không được Chu Đồ si tình như thế.”
“Nói trở về, Giang Dạ Bạch này không phải được xưng là nữ nhi của
Liễu Diệp sao? Sao lại không kế thừa chút nào mỹ mạo của mẹ nàng?”