“Không có biện pháp, ai bảo cha nàng rất xấu. Ta đã thấy Giang cỏ
nhỏ, hắn cùng Liễu Diệp đứng cạnh nhau, nói ‘Mỹ nữ cùng dã thú’ vẫn là
khoa trương hắn, kia căn bản là ‘Hằng Nga cùng Võ Đại Lang[6] sau khi
hủy dung ‘ a! Thật không rõ, năm đó ngàn chọn vạn tuyển sao lại gả cho
một người quái dị như vậy?”
“Người kia quái dị nhưng là kẻ giàu nhất thiên hạ, nghe nói còn nhiều
tiền hơn cả hoàng đế. Phàm nhân phần lớn tham tài, nữ nhân có đẹp như
Hằng Nga cũng không ngoại lệ.”
“Aiz…”
“Aiz…”
Tiếng thở dài liên tiếp.
Thông Thiên trụ, Lưu Băng mở thùng ra, ôm ra Giang Dạ Bạch toàn
thân xụi lơ, sau đó dùng hai xiềng xích, trói tay chân nàng vào trên cây cột.
Trong toàn bộ quá trình, Giang Dạ Bạch hoàn toàn không giãy dụa
cũng không phản kháng. Đương nhiên, giờ phút này nàng căn bản cũng
không có sức lực để giãy dụa hay phản kháng. Ánh mắt của nàng thực bình
tĩnh nhìn phương xa, rõ ràng là đêm trăng tròn, nhưng trên trời không có
ánh trăng, cũng không có sao, bầu trời là khoảng không đen như mực,
không gì có thể làm xao động.
Như lòng của nàng.
“Tiểu sư muội, đắc tội .” Sau khi Lưu Băng trói chắc, thấp giọng nói
một câu, sau đó lui ra. Đến phiên Cảnh Nguyên đi tới, kiểm tra xiềng xích
lại một lần nữa, xác định không có vấn đề, gật gật đầu, mở miệng nói:
“Ngươi còn có gì muốn nói không?”
Con mắt Giang Dạ Bạch giật giật, hướng hắn chuyển lại.”Có.”