Cảnh Nguyên đang nâng mặt nàng, hôn thật sâu, như là khí lực từ khi
sinh ra đều dùng để làm chuyện này, hoặc như là muốn đem hết tất cả gắt
gao nắm ở trong tay, hôn kịch liệt mà tuyệt vọng.
Một cái chớp mắt, hình ảnh trong « dự chi nó ngôn »[7] thoáng hiện
trong đầu Giang Dạ Bạch, bất ngờ không kịp phòng bị, cứ như vậy mà lướt
qua:
Hắn mặc hỉ phục.
Nàng dùng dao tự vẫn.
Hắn cùng nàng sóng vai ngồi xuống.
Nước mắt nàng cuồn cuộn không ngừng chảy xuống…
Hình ảnh hỗn độn đan vào, vặn vẹo, quay về, sinh sôi như là phải móc
ra tim phổi của nàng. Sao còn có thể đau như vậy? Sao còn đau như vậy?
Rõ ràng quãng thời gian thống khổ, tuyệt vọng nhất đều đã ở trong
động Phản Tư, ương ngạnh mà sống qua ngày, vì sao đến giờ phút này, khi
làn môi lạnh lẽo của Cảnh Nguyên chạm đến trên môi nàng, cảm giác
thống khổ lại theo thân thể từng chút dâng lên, lặp đi lặp lại, dây dưa dây
dưa, điên cuồng điên cuồng, hỏng mất hỏng mất.
Giang Dạ Bạch trợt mở to mắt.
Nàng dùng hết khí lực cuối cùng toàn thân, hung hăng há mồm cắn
xuống!
Trong miệng lập tức cảm nhận được mùi máu.
Cảnh Nguyên buông lỏng tay, sau đó lui ra phía sau từng bước.