Môi dưới của hắn bị cắn sứt một mảng, bộ dáng nhìn qua chật vật nói
không nên lời, mà hắn nhưng không có chút kinh hoảng hay dáng vẻ phẫn
nộ, chỉ là tiếp tục lẳng lặng nhìn nàng, nhìn nàng thật sâu, nhìn nàng thật
lâu.
“Sao lại thế này?” Mọi người qua hồi khiếp sợ, thấp giọng nghị luận,
“Một màn này sao lại làm ta nghĩ đến Ðát Kỉ trước khi chết còn giở quái
chiêu mê hoặc người? Nhưng Cảnh Nguyên này lại là xảy ra chuyện gì?”
“Nghe nói bọn họ từng có hôn ước, định chung thân.”
“Còn có việc này?”
“Ừ, xem ra là dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, dư tình chưa hết a.”
“Thục Sơn a Thục Sơn, ta nói, ngươi có cái gì tốt đâu, sao kẻ si tình
toàn tập trung vào nhà ngươi ? Rốt cuộc là tu chân hay là đàm luận tình ái!
Rất kỳ cục !”
Sắc mặt Tần trưởng lão khó coi, nói với Lưu Băng: “Đi, kéo sư huynh
ngươi xuống dưới!”
“Dạ.” Lưu Băng trở về trong trận, nói với Cảnh Nguyên, “Sư huynh,
thời gian sắp hết, chúng ta đi xuống đi.”
Cảnh Nguyên không hề động đậy.
Giang Dạ Bạch bị trói cười khẽ, trừng mắt nhìn hắn, lại ngọt ngào
cười:
“Cảnh Nguyên sư huynh, hẹn gặp lại.”
Gặp lại.
Nếu không gặp lại.