“Sư muội mời nói.”
“Ta thích huynh.”
Bên dưới ồ lên một mảnh.
“Không thể nào? Có lầm hay không? Loại thời điểm này mới thổ lộ?”
Có nam đệ tử giơ chân.
“Ai nha nha, thật sự là thời khắc sinh ly tử biệt mới thổ lộ a! Quá lãng
mạn, quá đẹp đẽ!” Có nữ đệ tử ôm mặt.
Mà Tần trưởng lão thì kinh ngạc quay sang nhị trưởng lão: “Giang Dạ
Bạch thích Cảnh Nguyên?”
Nhị trưởng lão mồ hôi lạnh đầy đầu, nghĩ nghĩ, hàm hồ đáp: “Bọn họ
từng là vị hôn phu, hôn thê, có lẽ, là thế đi…”
Mà đối tượng đương sự bị nói trắng ra, cũng như ngây dại, ước chừng
nửa ngày cũng không phản ứng.
Giang Dạ Bạch nhìn Cảnh Nguyên vẫn không nhúc nhích, thản nhiên
cười, “Cho nên cầu mong sư huynh… nhất định phải… Nhớ rõ ta.” Nói
xong câu đó, nàng liền nhắm hai mắt lại, khóe môi mang theo nụ cười, như
là nghĩ tới gì đó đẹp nhất trên đời, khuôn mặt tản ra vầng sáng hạnh phúc.
Biểu tình ấy ngọt ngào quá đáng, hòa cùng khuôn mặt tiều tụy khô
vàng, ánh mắt Cảnh Nguyên bỗng nhiên rối loạn.
Hắn tiến lên từng bước, giữ lấy đầu nàng, sau đó hôn xuống thật sâu,
thật sâu ——
Trời đất nhất thời mênh mông.
Vạn vật nhất thời không tồn tại.