Mang theo vết thương ta lưu lại ở trên môi ngươi, mang theo áy náy
đêm khuya tỉnh mộng, đêm dài tĩnh lặng lương tâm phát tác, sống sót đi.
Sau đó, vĩnh viễn không quên được ta.
Cảnh Nguyên a Cảnh Nguyên, đây là, nguyền rủa cuối cùng —— của
ta đối với ngươi.
Bước chân Cảnh Nguyên lảo đảo, thất hồn lạc phách đi theo Lưu Băng
rời đi. Đi được một nửa, đột nhiên quay đầu nhìn lại, Giang Dạ Bạch trên
Thông Thiên trụ, đã gục đầu xuống, giống như nặng nề ngủ.
Trong mắt hắn dâng lên ngàn vạn biến hóa, sau đó nhất nhất chìm
nghỉm.
“Cảnh Nguyên sư huynh…” Lưu Băng khẩn trương gọi hắn.
Cảnh Nguyên thở dài, đầu tiên là cười khổ, sau đó lắc đầu, sau đó vừa
khổ vừa cười, cuối cùng một tay che môi bị cắn nát, một tay đỡ lấy bả vai
Lưu Băng nói: “Chúng ta tiếp tục đi thôi.”
Lưu Băng theo bản năng đỡ lấy hắn dựa vào thân mình, đi về hướng
trận doanh Thục Sơn. Nhưng dư ảnh khóe mắt, lại nhìn thấy ghê người——
Máu.
Một giọt, hai giọt, vô số giọt.
Theo khe hở bàn tay Cảnh Nguyên che miệng kia, từng chút chảy ra,
nhờ áo bào che lại mà lặng yên không một tiếng động giọt vào cổ tay áo
của hắn.
Lưu Băng căng thẳng, kinh ngạc nói: “Cảnh Nguyên sư huynh
ngươi…”