Phi kiếm tề tụ, áo bào bay theo gió.
Hơn một ngàn nhân sĩ tu chân, chiếm đầy toàn bộ đỉnh núi. Có ngồi
trên chiếu, có ngồi ở trên cây, thật sự không có chỗ ngồi, liền bay giữa
không trung.
Chính giữa đám người, là thần khí quan trọng nhất núi Vân Mông
—— Thông Thiên trụ[2].
Có truyền thuyết nói phía trên cây cột chính là thiên giới, cũng có
truyền thuyết nói nó là định hải Thần Châm[3] thật sự tồn tại, nếu phá hủy,
hậu quả thực không dám tưởng tượng.
Đến tột cùng phía trên đó là cái gì, bởi vì không có ai từng đi lên, cho
nên không thể nào biết được. Nhưng khu vực xung quanh cột này linh khí
cực mạnh, phàm là người có chút tu vi, đều có thể cảm thụ được.
Bởi vậy, khi Chu trưởng lão đề nghị xử trí Giang Dạ Bạch ở nơi này,
tất cả mọi người không dị nghị mà đồng ý. Vì đề phòng vạn nhất, còn có
năm vị tông sư[4] cùng nhau liên thủ, bày trận Ngũ Tinh xung quanh cột
trụ.
Kể từ đó, đừng nói pháp thuật của Giang Dạ Bạch mất hết, cho dù là
đầy sinh lực, cũng khó có thể trốn thoát.
Đám người rộn ràng nhốn nháo nghị luận.
“Sao còn chưa mang người đến? Đã sắp giờ hợi!” Đang lúc mọi người
chờ đến bắt đầu có chút không kiên nhẫn, một vệt sáng xanh thoáng hiện
giữa không trung, Lưu Băng mang theo một cái thùng lớn bay đến.
Hắn điều khiển phi kiếm vững vàng đứng ở trên kiếm trận, động tác
mây bay nước chảy lưu loát sinh động, sạch sẽ trơn tru.