Càng không ai quan tâm nàng bị oan uổng hay không, có ẩn tình khác
hay không…
Giang Dạ Bạch nhẹ nhàng, thản nhiên nở nụ cười.
Chu Đồ tò mò nhíu mày: “Làm sao vậy? Tiểu Dạ Dạ?”
“Ta cảm thấy… Ta nghĩ đã tìm được mục đích ta đến Thục Sơn…”
“Hả?” Chu Đồ rõ ràng ngẩn ra.
Giang Dạ Bạch cười cười, không nói rõ ràng. Nhưng nàng chỉ cảm
thấy trong lòng sáng sủa như gương, nhìn lại tất cả những chuyện đã phát
sinh từ khi lên núi tới nay, trở nên rõ ràng cùng sáng tỏ.
Hào phú thiên kim[1], ban đầu chỉ là “Dưỡng ở khuê phòng, không ai
biết”, xác thực nên nói, căn bản chính là “Dưỡng ở khuê phòng, không biết
ai” . Cho nên, mẫu thân luôn luôn yêu thương nàng, nhưng lại có thể quăng
nàng một thân một mình lên Thục Sơn, làm cho nàng trải qua sương gió
bão táp, nhận thức nhân tính. Làm cho nàng biết đến thế giới, làm cho nàng
biết lòng người đa đoan, càng làm cho nàng biết ——đau điếng người như
thế nào, trưởng thành như thế nào.
Mà ngày đó, chỉ cần nàng tiếp tục ở lại trong nhà, sẽ vĩnh viễn không
biết.
Cho nên ——
Mẹ, cám ơn…
Vì đã hiểu rõ nỗi khổ tâm của ngài, cho nên ——
Ta sẽ không chết.