kích động, “Đệ tử Chu Đồ, lấy thân xác phàm nhân, mượn lực chư thần, tẩy
yêu địch ma tịnh vạn vật, trả lại nhân giới yên ổn, an bách thế thanh tịnh.”
Theo lời nói của hắn, bầu trời đêm sôi trào tràn ra vô số tia sáng thật
nhỏ, thoạt nhìn giống như là nguyên bản sao trên trời bị phá nát, theo tiết
tấu lời nói của hắn mà lóe ra, lại chậm rãi hội tụ về một chỗ.
“Thứ nhất, rủa —— Thái thượng đài tinh, ứng biến vô ngừng. Trừ tà
phược mị, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ trong vắt, tâm thần an ninh. Tam hồn
vĩnh cửu, phách vô tang khuynh.” Ánh sao vỡ vụn tụ thành một đạo hồ
quang rơi xuống, ở trong tay Chu Đồ biến thành một quả cầu, “Lập tức tuân
lệnh.” Cùng với bốn chữ này, hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, quang cầu nhập
vào đỉnh đầu Giang Dạ Bạch, Giang Dạ Bạch lập tức liền mở to hai mắt.
“Thứ hai, rủa—— đan chu khẩu thần, phun uế trừ phân. Thiệt thần
chính luân, thông mệnh dưỡng thần. La ngàn xỉ thần, lại tà vệ thực. Hầu
thần dũng sĩ, khí thần dẫn tân, tâm thần đan nguyên, làm ta thông thực.
Tinh thần luyện dịch, ngôn khí thường tồn.” Lại một đạo hồ quang hạ
xuống, cũng tụ thành quả cầu nhỏ như thế, Chu Đồ vừa ngâm “lập tức tuân
lệnh”, vừa ấn quả cầu nhỏ vào đầu Giang Dạ Bạch.
Thân mình Giang Dạ Bạch lay động vài cái, ánh mắt lại càng phát ra
sáng ngời.
“Thứ ba, rủa——”, cứ như thế, Chu Đồ mỗi lần niệm một rủa, liền hạ
xuống một quả cầu. Từ đầu tới cuối, tay hắn đều rất ổn, không có chút run
rẩy, thanh âm của hắn lại xa xưa vang vọng, khiến mỗi người ở đây đều
nghe được rành mạch.
Vốn có rất nhiều người trong lòng đều coi khinh hắn, dù sao người
này lục căn[3] không tịnh, vì chỉ là tình kiếp mà hy sinh, còn chẳng phải
cứu người trong lòng mình, mà là con của người trong lòng cùng nam nhân
khác sinh ra… Tóm lại ở trong mắt đám người lấy thoát tục thành tiên làm