Yên tâm đi. Ta tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy mà chết ở chỗ
này. Chết tại đây, trong tay một lũ vô sỉ.
Một tiếng chuông thẳng lên tận trời, vang vọng trời đất.
Âm thanh trấn động bên tai mỗi người, trong lòng đều tự nhủ —— đã
đến giờ!
Một người nhịn không được lên tiếng hô to: “Chu Đồ ngươi còn chờ
cái gì?”
Lập tức có được rào rào hưởng ứng: “Vạn thần rủa!” “Vạn thần rủa!”
“Vạn thần rủa!” “Vạn thần rủa!”
Trong lúc nhất thời, trong trời đất giống như chỉ còn lại có ba chữ như
vậy, kết thành từng đoạn gông xiềng, trói chặt hai người, không thể thoát
ra.
Chu Đồ cúi đầu cười lạnh, nỉ non một câu: “Một lũ kiến hôi, vì tư lợi
không biết sống chết…” Sau đó ngẩng đầu, ôn nhu nhìn chăm chú vào
Giang Dạ Bạch: “Tiểu Dạ Dạ, ngươi chuẩn bị tốt rồi chứ?”
“Vâng.”
“Tinh lọc gần như thống khổ, nhưng đau khổ qua đi, ngươi sẽ trọng
sinh[2]. Cho nên, nhất định phải kiên trì trụ vững!” Chu Đồ vừa nói, vừa
chậm rãi lật lại bàn tay đang đặt trên đầu nàng, lòng bàn tay hướng lên.
Vì thế nguyên bản bầu trời đêm rõ ràng đen như mực, đột nhiên không
gian sôi trào, phun ra từng đợt bọt khí.
“Lấy pháp ngữ trong bí kinh, có thể độ người thành tiên, chế tinh, chế
ma, chế thủy, trấn ngũ phương, tể pháp giới, viết thần rủa.” Thanh âm Chu
Đồ, trong màn đêm sôi trào, nghe qua tao nhã trầm hoãn, có loại lực thần bí