“Đúng vậy…” Chu Đồ lại cười, “Không nghĩ tới, đại trưởng lão được
xưng rất cương trực, công chính vô tư nhất Thục Sơn, cũng có người
thương! Hơn nữa người thương kia, là nữ nhân vừa già lại xấu lại nghèo
khổ, ha ha ha ha ha…”
Tần trưởng lão lộ vẻ sầu thảm nói: “Ngươi nói ta là được rồi, cần gì
phải chửi bới nàng…”
“Ả vốn là vừa già lại xấu lại nghèo khổ, ta chẳng lẽ nói sai sao? Hơn
nữa, cái loại nữ nhân này thừa dịp ngươi ra ngoài cùng người bỏ trốn,
ngươi vẫn còn nhớ thương, còn vì ả phạm sai lầm lớn, trộm Vô Cực thiên
thư đi cứu ả!”
Tần trưởng lão cúi đầu không nói.
Chu Đồ cười, trừng mắt nhìn Giang Dạ Bạch: “Tiểu Dạ Dạ, không thể
tưởng tượng được phải không? Đều nói ta là kẻ si tình, kỳ thật vị đại trưởng
lão này của chúng ta, cũng không chút nào kém cỏi đâu. Thê tử của hắn bỏ
trốn đi cùng người khác, hắn liền lên núi xuất gia, kết quả thê tử bị người
quăng bỏ, lang bạc kỳ hồ[4]còn biến thành một thân bệnh tật, khóc sướt
mướt tìm đến hắn, hắn vẫn mềm lòng cứu nàng. Chậc chậc chậc chậc, thật
sự là cảm động vô cùng… Đáng tiếc, hắn không biết…” Nói tới đây, hắn
nở nụ cười, bên cạnh hắn Nhất Cửu cũng quỷ dị cười rộ lên theo.
Giang Dạ Bạch nhịn không được hỏi: “Biết cái gì?” Trong đầu đột
nhiên xuất hiện linh cảm, nghĩ tới đáp án: “Kỳ thật là các ngươi… Là các
ngươi ra tay đúng hay không?”
“Không như vậy, sao lừa hắn dùng thiên thư?” Nhất Cửu thần sắc đắc
ý.
Tần trưởng lão vừa nghe, hai mắt trừng trừng, khàn khàn nói: “Là các
ngươi! Là các ngươi dùng rủa mất hồn đối với Tiểu Đồng?”