“Ngươi cho là thế?” Chu Đồ ném mị nhãn, “Khi đại sư huynh ngươi
dùng thiên thư cứu nữ nhân kia, ta ở bên ngoài nhìn, cảm động đến không
kìm được!”
Nhất Cửu bổ sung nói: “Đúng vậy, giờ phút này nếu ngươi có thiên
thư trong tay, ta ngay cả không cam lòng, cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe
lệnh. Đáng tiếc ngươi chỉ vì một nữ tử loài người, liền lãng phí bảo vật
trọng yếu như vậy.”
Chu Đồ hỏi: “Cho nên thế này có tính là trời giúp chúng ta không?”
Nhất Cửu thản nhiên: “Đây là trời muốn diệt người.”
Chu Đồ khoa trương ôm ngực: “May mắn ta không phải người!”
Nhất Cửu đáp: “May mắn ta cũng không phải.”
Sau đó hai người lại nhìn nhau mà cười.
Giang Dạ Bạch trong lòng Chu Đồ đột nhiên sâu kín nói một câu:
“Nhưng ta là người…”
Vẻ tươi cười trên mặt Chu Đồ nhất thời cứng lại, sau đó cúi đầu, ôn
nhu nhìn nàng: “Yên tâm đi, Tiểu Dạ Dạ, ngươi sẽ không có việc gì .”
Thần sắc Nhất Cửu cũng hơi hơi thay đổi, trong mắt hiện lên thần sắc
khó có thể nắm lấy, nhưng cái gì cũng không nói.
Giang Dạ Bạch hỏi: “Vì sao ta không có việc gì?”
“Bởi vì đây là lời hứa của ta. Ta nói rồi, muốn đem ngươi nguyên vẹn
đưa về bên người mẹ ngươi, ta nói được thì làm được.”
Giang Dạ Bạch buồn bã cười: “Cho nên, ngươi nghĩ ngươi là vì ta,
mới dấn thân vào ma tộc ?”