Nhất Cửu lại lần nữa khịt mũi: “Đã nói ngươi là tự mình đa…” hắn
còn chưa dứt lời, Chu Đồ đã vươn một bàn tay, ý bảo hắn không cần nhiều
lời. Vì thế Nhất Cửu liền ngậm miệng lại.
“Tiểu Dạ Dạ, việc ta muốn làm, ngày sau ngươi sẽ hiểu được.”
Ngày sau ngày sau, một kẻ hai kẻ toàn bộ đều nói với nàng là về sau!
Nàng muốn là hiện tại!
Giang Dạ Bạch dãy dụa, đột nhiên không biết từ đâu dâng lên luồng
sức mạnh, một phen đẩy Chu Đồ ra, từ trong lòng hắn rơi xuống.
Chu Đồ kinh hãi: “Cẩn thận!”
Nhưng nàng đã từ trên trời rớt xuống, tốc độ cực nhanh, khi mắt thấy
sẽ ngã tan xương nát thịt, một đạo bạch quang hình cung bay tới, nhất thời
Giang Dạ Bạch cảm thấy mình ngã vào một cái đệm bông mềm mại, toàn
thân dào dạt ấm áp bao quanh.
Cùng lúc đó, chiến đấu hết sức căng thẳng.
Vô số đạo linh quang ở không trung công kích nhau, màng tai bị tiếng
gió chấn động run lên. Bất chấp choáng váng, Giang Dạ Bạch vừa ổn định
thân mình, mới phát hiện mình không phải ngã vào trong đệm gì, mà là vừa
rồi trong lúc chỉ mành treo chuông, Cảnh Nguyên dùng Bạch Nương Tử đỡ
được nàng.
Mà cứ như vậy rơi vào thế đối địch, Chu Đồ không nói hai lời ra tay,
giờ phút này đang cùng Cảnh Nguyên đấu cùng một chỗ, linh quang đúng
là từ trên người hai người phát ra, lóe ra chói mắt, với tu vi kém cỏi của
nàng, đến tột cùng hoàn toàn không nhìn ra cái gì.
Nhưng Nhất Cửu thật ra đang canh giữ thiên nhãn, sắc mặt ngưng
trọng nhìn chăm chú vào hai người đánh nhau, bỗng nhiên nói: “Ta đã nói