rồi người này không thể giữ lại, quả nhiên thời khắc mấu chốt gây ra vướng
bận…” Nói xong sắc mặt đanh lại, phi thân lên phía trước, muốn hạ sát thủ
với Cảnh Nguyên.
Vừa vọt tới nửa đường, có một bóng người chợt lóe, phi lên ngăn cản.
Nhất Cửu xem, nguyên lai là Thần cơ tiên xu, liền cười lạnh nói: “Lui
ra, ngươi không phải đối thủ của ta.”
Thần cơ tiên xu cũng không tức giận, ý cười trong suốt: “Ta không
được, nhưng nếu là —— “
“Là cái gì?”
“Ba người chúng ta thì sao?” Thay nàng tiếp lời là Tần trưởng lão. Rõ
ràng một khắc trước còn đang vẻ mặt bi tình muốn tự sát, đột nhiên tựa như
thay đổi cả con người, quanh thân tản mát ra ánh sáng trang nghiêm. Nhất
Cửu kinh hãi trong lòng, thầm kêu một tiếng không tốt, dưới chân đã bị
một sức mạnh lớn trói chặt.
Hắn cúi đầu vừa thấy, không biết khi nào thì có thêm một cái kết ấn
bên trên, mà mình đúng là một bước tiến vào bên trong kết ấn.
Trúng kế !
Hắn lập tức nghĩ tới điểm này, nhưng đã không kịp. Hai vị trưởng lão
cùng Thần cơ tiên xu ba người bên kia đã khởi động trận pháp, ba đạo lam
quang dựng lên, chặt chẽ khóa hắn ở trong trận.
Không trung, Cảnh Nguyên cùng Chu Đồ đánh ra bảy bảy bốn mươi
chín loại pháp thuật, Cảnh Nguyên bị một tia sáng đâm trúng, tử bào trên
người nháy mắt tan thành tro bụi, mà người kia cũng xoay người một cái,
từ không trung hạ xuống, trên mặt đất lăn vài chục vòng mới dừng lại.