Chu Đồ cười lạnh nói: “Tư chất của ngươi quả nhiên hơn người, ngắn
ngủn năm năm đã có tu vi như thế. Đáng tiếc, vẫn là quá non !”
Cảnh Nguyên phun ra một ngụm máu. Màu máu đen như mực, cho
thấy bị thương không nhẹ.
Chu Đồ nói: “Ngay cả sư phụ ngươi giờ phút này cũng đã không phải
đối thủ của ta, ngươi dựa vào đâu mà tự tin lớn đến mức cho rằng có thể
đơn thương độc mã đối phó ta? Vừa rồi một kiếm kia đã đâm thủng ngũ
phách[1] của ngươi, ta xem ngươi cầm cự tới lúc nào thì tiêu tán!”
Cảnh Nguyên lại phun ra một ngụm lớn máu đen, sắc mặt trắng bệch,
ánh mắt cũng bắt đầu tan rã, đúng là điềm báo thoát hồn.
Thần cơ tiên xu vội vàng bỏ mặc trận pháp thi triển đến một nửa, bay
đến bên người hắn gấp giọng nói: “Cảnh Nguyên ngươi sao rồi?”
Nàng bên này mới vừa đi, bên kia Nhất Cửu liền phá trận mà ra, tay áo
vung lên, cát bay đá chạy, vô số khối đá khổng lồ nện xuống hai vị trưởng
lão, trong đó một khối tránh cũng không thể tránh, vừa vặn nện trên lưng
Tần trưởng lão, Tần trưởng lão cũng vụt ngã xuống, nhị trưởng lão vội đi
thăm dò xem nói: “Đại sư huynh!”
“Ha ha ha ha ha…” Chu Đồ thấy tình trạng như vậy, giương giọng
cười to, “Tần Hòe ơi Tần Hòe, ngươi cũng có ngày hôm nay!”
Tần trưởng lão buồn bã nói: ” Thục Sơn ta đối đãi ngươi không tệ, tiên
sư lại đối với ngươi bồi đắp tài năng, ngươi vì sao làm phản, dấn thân vào
ma tộc, diệt giới chúng ta?”
Nhất Cửu che miệng mà cười, hắn tuy rằng giờ phút này là thân nam
nhi, nhưng rất nhiều động tác vẫn là khá là quyến rũ: “Không như vậy, sao
có thể cưới công chúa của tộc ta đây?”