Bên này vừa mới buông lòng, vì câu thứ hai của hắn lại lập tức co thắt
——
“Uổng ngươi là nữ nhi của công chúa, mà nửa phần trí tuệ của công
chúa cũng chưa kế thừa được, cho nên nói máu loài người chính là dơ bẩn,
làm cho huyết mạch của công chúa không sạch sẽ …”
Những lời nói tiếp theo, Giang Dạ Bạch rốt cuộc không có nghe thấy.
Ánh mắt nàng mở rất lớn, trong đầu trống rỗng.
Chỉ có một sự thật, vô cùng tàn khốc lại chân thật hiện ra trước mặt
——
Công chúa ma tộc… Là mẫu thân… của nàng…
Không! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Đây không phải sự thật! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: rõ ràng hẳn là viết giai đoạn đại cao
trào kích tình mênh mông
Nhưng vì sao ta lại thủy chung tĩnh tâm không đến?
Ai…
Quả nhiên, khỏe mạnh mới là thứ quan trọng nhất trên thế giới này
16 hôm nay lại không thể nào ăn cái gì (+﹏+)~
[1]Ngũ phách : hồn phách của con người – Cảnh Nguyên bị đánh tan 5
phách.
Ayu: chương trc thì tận 8 trang word, chương này lại chỉ có 5 trang
=_=’