Theo một chữ cuối cùng, cái khe trên trời chợt trấn động, sau đó, toàn
bộ bầu trời đều sáng lên theo, ánh lửa đỏ rực từ trên trời giáng xuống, bắn
tung tóe trên mặt đất, sấm sét sáng ngời.
Tuy rằng thân ở không trung, nhưng Giang Dạ Bạch có thể cảm giác
được chấn động ở mặt đất, trong không khí nơi nơi đều là hương vị hư thối
cùng huyết tinh, xông vào xoang mũi, vừa ẩm ướt vừa nóng.
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ!
Chẳng lẽ trơ mắt nhìn ma tộc cắn nuốt nhân giới?
Giang Dạ Bạch đột nhiên nghĩ tới mẫu thân của nàng, lúc này bắt lấy
Bạch Nương Tử hô: “Ta muốn về nhà! Mau đưa ta về nhà!”
Bạch Nương Tử bất vi sở động.
Nàng đành phải nhìn qua Cảnh Nguyên đang hấp hối, nhịn không
được khóc thành tiếng: “Cảnh Nguyên… Ta, ta muốn về nhà…”
Cái bóng màu hồng lóe qua trước mắt, trong nháy mắt Chu Đồ đã đi
tới trước mặt, một tay kéo nàng từ trên Bạch Nương Tử đến, ôm vào lòng
ôn nhu nói: “Chờ chúng ta nhận được công chúa, liền mang ngươi quay về
Ma giới. Đó mới là nhà của chúng ta.”
Giang Dạ Bạch không chút suy nghĩ, liền vung một cái tát qua.
Mà Chu Đồ nhưng lại không trốn, cứ thế đã trúng một cái tát này.
“Bà cô đây rành rành cốt nhục con người 10 tháng mang thai, không
giống với kẻ phản bội như ngươi! Ngươi phải làm ma làm yêu, cứ việc đi,
không động chạm ta, cũng đừng vội liên lụy đến mẹ ta!” Giang Dạ Bạch
nói vô ích, lại đẩy hắn ra, thả người nhảy xuống.