Nàng giờ phút này cách mặt đất đến hơn mười trượng, ngã xuống
không chết cũng sẽ gãy tay gãy chân, có lẽ là Chu Đồ hai lần bị cự tuyệt đã
có tức giận, bởi vậy thấy nàng lại nhảy, cũng chỉ là mắt lạnh nhìn, không đi
cứu nữa.
Những người khác lại đều tự thân khó bảo toàn.
Khi mắt thấy Giang Dạ Bạch sẽ va đập mạnh với mặt đất, lam quang
hiện ra, lúc này đây, cũng là Nhất Cửu ra tay cứu giúp. Hắn xách cổ áo của
nàng, chờ sau khi hai chân vững vàng rơi xuống đất, liền đem nàng quăng
một cái, lạnh lùng nói: “Ngươi muốn sống, không dễ dàng như vậy, muốn
chết, nhưng cũng rất khó.”
“Ngươi đến tột cùng muốn thế nào?” Giang Dạ Bạch trợn mắt nhìn.
“Ma vương có mệnh, phải mang ngươi và công chúa về cùng nhau.
Cho nên, ngươi hãy ngoan ngoãn ở đây cho ta, xem hết trận tuồng này đi.”
Nhất Cửu nói xong, viu viu vài tiếng ở bên cạnh nàng thiết hạ kết giới.
Giang Dạ Bạch thấy như có rất nhiều dây thừng vô hình bay lại đây, trói
mình thật chặt, không thể động đậy chút nào.
“Buông buông!” Nàng ra sức giãy dụa.
Nhất Cửu không lại để ý tới, nói với Chu Đồ: “Thiên nhãn đã mở, mất
đi lưới trời bảo hộ, đường Tu La nháy mắt sẽ thành, đại quân của tộc ta lập
tức đi ra. Hiện tại nhanh chóng dọn dẹp, một kẻ cũng không thể buông tha,
trước lúc Vương đến cần phải thu thập xinh đẹp sạch sẽ.”
Chu Đồ gật gật đầu: “Còn công chúa thì sao?”
“Công chúa đã mang lại đây.” Cơ hồ là Nhất Cửu vừa dứt lời, xa xa
liền bay tới một đạo hồng quang, dừng ở bên người hắn.
Trong kết giới Giang Dạ Bạch lập tức hét rầm lêm: “Mẹ!”