Mẫu thân của nàng, Liễu Diệp, đang bị một Nhất Cửu khác ——
Ngôn Sư Thải giữ lấy, vẻ mặt hoảng sợ: “Dạ Bạch! Dạ Bạch, đây là có
chuyện gì vậy?”
Nhất Cửu ngoéo tay một cái, Ngôn Sư Thải liền biến mất, sau đó xoay
người, quỳ xuống trước mặt Liễu Diệp: “Ma sử Nhất Cửu, bái kiến công
chúa.”
“Công cái đầu ngươi!” Liễu Diệp một cước bay lên, chính xác đá vào
trên đầu hắn, “Đi chết đi, đi chết đi, các ngươi là ai? Sao bắt ta tới đây?
Trời, gặp quỷ, đây là xảy ra chuyện gì? Còn có Dạ Bạch, ngươi làm gì ở
đây? Người kia là Cảnh Nguyên sao? Hắn sao lại bộ dạng như sắp chết?”
“Liễu Diệp…” Run run kêu gọi, Chu Đồ chạy như bay, gần ngay trước
mắt.
Chu Đồ chăm chú nhìn nữ tử mong nhớ ngày đêm, biểu tình trên mặt
vừa chua xót vừa kích động: “Liễu Diệp… Ta, chúng ta… Rốt cục lại gặp
lại …”
Liễu Diệp cũng kinh ngạc nhìn lại Chu Đồ.
Trong mắt Chu Đồ lập tức nhấp nhoáng lệ quang: “Liễu Diệp… Nhiều
năm như vậy … Nhiều năm như vậy a… Chúng ta rốt cục… gặp lại …”
Biểu tình Liễu Diệp thay đổi liên tục, môi đỏ mọng khẽ nhếch, chậm
rãi nói: “Ngươi —— là —— ai ?”
Phốc! Mặc dù ở dưới tình trạng như thế, Giang Dạ Bạch vẫn không
nhịn được cười.
Nhất thời mặt Chu Đồ tái nhợt, cả người hắn chấn động thật mạnh,
“Nàng không nhận ra ta ?”