“Bệnh thần kinh, già đầu còn mặc cát phục[1], còn tự cho mình là chú
rể!” Liễu Diệp cực khinh thường liếc mắt nhìn hắn, mặc kệ hắn thấp thỏm,
quay đầu nhìn lại Cảnh Nguyên, “Này, tiểu tử, ngươi đã chết chưa hả?”
Cảnh Nguyên vẻ mặt mê man ngẩng đầu, tuy rằng suy yếu đến cực
điểm, nhưng vẫn hướng nàng nở nụ cười: “Nhạc mẫu đại nhân…”
Trong lòng Giang Dạ Bạch run lên.
“Nhạc mẫu đại nhân cái đầu! Ta còn chưa tính với ngươi cái bức thư
từ hôn kia đâu!” Liễu Diệp quả nhiên cũng không hoà nhã đối với hắn,
mắng xong hắn lại đi mắng Nhất Cửu, “Đồ ẻo lả nhà ngươi rốt cuộc muốn
làm sao? Vì sao túm ta đến nơi đây?”
Trên mặt Nhất Cửu tươi cười không thay đổi: “Công chúa đã quên
mình là ai, nhưng không vấn đề gì, ngài rất nhanh có thể nhớ lại.”
“Nhớ tới cái gì?” Liễu Diệp mới hỏi một câu như vậy, đột nhiên tất cả
hồng quang trên trời đều hội tụ lại cùng nhau, sau đó hướng nàng đánh
xuống.
Giang Dạ Bạch ở một bên lập tức che mắt —— mẹ ơi, thế này cũng
quá thảm ! So với lúc trước Quỳnh Hoa đánh nàng, còn mạnh hơn một
ngàn lần một vạn lần a!
Hồng quang ở trên người Liễu Diệp nổ tung, Giang Dạ Bạch vốn
tưởng rằng mẫu thân khẳng định sẽ giống mình lúc trước biến thành cháy
sém, kết quả, sau khi hào quang tan hết, Liễu Diệp vẫn hoàn hảo đứng tại
chỗ, da thịt tuyết trắng tóc dài xanh sẫm.
Giang Dạ Bạch mờ mịt chớp chớp mắt.
Liễu Diệp cũng thực mờ mịt, mờ mịt qua đi còn lại là nổi giận: “Làm
cái quỷ gì! Vừa rồi đó là cái gì…” Còn chưa nói hết, một đạo bạch quang