Cứ như vậy mà chết?
Cái gì cũng chưa nói với nhau cái gì cũng chưa giải thích đã chết?
Đương lúc Giang Dạ Bạch hết sức hỗn loạn, Liễu Diệp lại đứng lên,
ánh mắt đầu tiên là ở trên mặt Nhất Cửu và Chu Đồ, sau đó ngẩng đầu
chuyển hướng nhìn bầu trời.
Bầu trời giờ phút này, tuy rằng lửa ma đã thu, nhưng vẫn là một cái lỗ
hổng lớn tối như mực, bên kia lỗ hổng, có khói đặc cuồn cuộn không ngừng
thổi vào, đến chỗ nào, hoa cỏ nháy mắt khô héo, nước sông bốc hơi, động
vật hư thối suy kiệt…
Đây là chướng khí của ma tộc, bọn họ đang dùng lực lượng cường đại
đáng sợ này, phá hủy tất cả.
Liễu Diệp đều thu hết thảy vào đáy mắt, sau đó nhẹ nhàng, thản nhiên,
như đã trải qua ngàn năm, lại lần nữa quay đầu tang thương thở dài: “Quả
nhiên… Tất cả lại tái diễn…”
Nhất Cửu lập tức bước lên phía trước hành lễ nói: “Công chúa, ngươi
tỉnh rồi!”
Liễu Diệp chuyển mắt nhìn hắn: “Tiểu Nhất, ngươi lớn như vậy …”
Nhất Cửu lộ ra sắc mặt mừng như điên, “Công chúa, ngươi còn nhớ rõ
ta!”
“Năm đó ta ra đi, ngươi bất quá cao đến đầu gối…”
“Đúng vậy, công chúa!” Nhất Cửu quỳ rạp xuống đất, cúi đầu khóc
lớn, “Ba trăm năm ! Công chúa, ba trăm năm, Nhất Cửu rốt cục tìm được
người trở về !