dụa được bao lâu!”
Cảnh Nguyên cười càng phát ra trấn định tự nhiên: “Tốt. Trợn to mắt
chó của các ngươi, xem cho rõ.” Bạch Nương Tử theo đầu ngón tay hắn lại
lần nữa bay lên, bay múa vòng quanh Liễu Diệp, biểu tình Liễu Diệp thoạt
nhìn vừa mờ mịt vừa thống khổ.
Chu Đồ mấy độ muốn tiến lên, đều bị Nhất Cửu bắt lấy: “Ngươi phải
tin tưởng công chúa. Đừng xem thường ma tộc.”
“Ta chỉ là tức khí, chẳng qua chỉ là một tiểu tử mà kiêu ngạo như thế!”
Nhất Cửu âm trầm nghiêm nghị nói: “Gấp cái gì, rồi sẽ tới thời điểm
hắn rơi vào tay chúng ta, đến lúc đó ngươi muốn tra tấn như thế nào, thì tra
tấn thế ấy.”
Liễu Diệp ở dưới Bạch Nương Tử quay chung quanh kêu rên, chọc
Chu Đồ một trận kinh hoàng.
Đúng lúc này, Giang Dạ Bạch đột nhiên thấy trên người buông lỏng,
dây thừng vô hình giống như không biết chạy đi đâu, nàng không chần chờ,
lập tức liền xông đến chỗ Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên vốn suy yếu, hơn
nữa hết sức chăm chú ở trên người Liễu Diệp, vô ý bị nàng xô ngã xuống
đất.
“Thả mẹ ta ra!” Giang Dạ Bạch cắn xuống cánh tay hắn. Máu tươi lập
tức ào ạt chảy ra, nàng bị nghẹn ho khan.
Cứ việc như thế, Cảnh Nguyên vẫn không buông Liễu Diệp ra, chỉ là
thần sắc phức tạp liếc nhìn Giang Dạ Bạch một cái, không nói gì, tiếp tục
nhìn chằm chằm Chu Đồ cùng Nhất Cửu.
Giang Dạ Bạch lại chửi lại đánh: “Buông mẹ ta ra! Khốn khiếp!
Ngươi buông người ra!” Nhưng mặc kệ nàng cắn như thế nào đánh như thế