giới, mà nàng lập lời thề, liền viết trên cái Vô Cực thiên thư gì đó. Thiên
thư ngày đó còn có công hiệu khác, tỷ như phá giải nguyền rủa của ma tộc.
Mà năm đó nàng đã cứu tiểu ma Nhất Cửu, cảm động và nhớ nhung ân
đức của nàng, không cam lòng công chúa lưu lạc nhân giới như vậy, vì thế
đi bộ một trăm năm, lại dùng biện pháp hà khắc nào đó tiến vào nhân giới,
lấy thân phận Vụ Tiên chân nhân phiêu đãng ở nhân giới. Lúc này, hắn gặp
Chu Đồ, Chu Đồ bởi vì ái mộ mẫu thân, cho nên lạc vào sa đọa, Nhất Cửu
vừa vặn nhân cơ hội mà xâm nhập, hai người liên thủ, tìm cách làm cho Vô
Cực thiên thư biến mất.
Chỉ cần không có thiên thư, hứa hẹn sẽ không còn tồn tại .
Cứ như vậy, bọn họ tìm được nhược điểm của Tần trưởng lão—— vợ
trước, hạ rủa mất hồn lên nữ nhân kia, Tần trưởng lão vì cứu vợ trước, bất
đắc dĩ dùng thiên thư.
Bọn họ lại mở phong ấn mẫu thân ra, làm cho nàng khôi phục trí nhớ
khi còn là ma tộc, chuẩn bị đưa nàng về nhà.
Giang Dạ Bạch càng nghĩ càng rõ ràng, càng nghĩ càng hiểu được, chi
tiết rắc rối phức tạp lúc trước, như thế nhất tề thông suốt tập hợp lại, trở nên
vô cùng rõ ràng.
Nhưng nàng vẫn có ba điểm nghi vấn:
Một, Cảnh Nguyên vừa rồi rõ ràng muốn giết mẫu thân, hơn nữa nhìn
qua cũng quả thật là mẫu thân đã chết, nhưng vì sao đột nhiên lại sống lại ?
Hai, Nhất Cửu đến tột cùng là làm thế nào để tiến vào nhân giới?
Ba, mẫu thân nếu thật là công chúa ma tộc, năm đó vì sao không có
hồn phi phách tán, ngược lại dùng thân xác con người sống sót ở hiện thế,
hơn nữa có sinh lão bệnh tử giống như người bình thường?