quắc nhìn Giang Dạ Bạch, chậm rãi hộc ra bốn chữ cuối cùng, “Còn đang ở
đây.”
Nhất Cửu biến sắc, cũng chuyển hướng Giang Dạ Bạch, biểu tình trên
mặt ngay từ đầu vẫn là nghi hoặc, đột nhiên liền biến thành hoảng sợ.
Liễu Diệp bước từng bước về hướng Giang Dạ Bạch, Giang Dạ Bạch
vội vàng lui về phía sau từng bước. Liễu Diệp lại đi từng bước, tim Giang
Dạ Bạch đập nhanh đến như muốn vọt lên cổ họng : “Đứng lại! Ngươi
đừng tới đây.”
Liễu Diệp nhướn mi, sau đó diễm lệ cười: “Con nói chuyện với mẹ
như vậy sao?”
“Ngươi là mẹ ta, hay là công chúa?” Đáp án này quá trọng yếu ! Trọng
yếu đến mức, quyết định được sinh tử tồn vong của nhân loại. Giang Dạ
Bạch không thể không bỏ xuống cảm xúc cá nhân trước, tràn đầy đề phòng
nhìn chằm chằm nàng.
“Ta đương nhiên là mẹ con.” Liễu Diệp một bên cười, một bên ôn nhu
hướng nàng vươn hai tay, “Đến đây, bảo bối, mẹ ôm một cái.”
Giang Dạ Bạch giật mình, Liễu Diệp lại mỉm cười với nàng, vẻ đề
phòng trong mắt nàng (GDB) nhạt đi, dè dặt từng bước đi về phía nàng ấy.
“Ngoan, lại đây.” Liễu Diệp ngoắc.
Vì thế Giang Dạ Bạch lại tiến từng bước về phía trước, khi ngón tay
vừa chạm đến nhiệt độ cơ thể trên tay mẫu thân, nhất thời liền không khống
chế được, vội tiến lên ôm cổ nàng nói: “Mẹ —— “
Thanh âm của nàng bỗng im bặt.