Bởi vì, một bàn tay Liễu Diệp, đã cắm vào trong bụng của nàng, cầm
dạ dày của nàng, sau đó, dùng sức lôi kéo.
Máu ồ ạt chảy ra không ngừng.
Cùng với sắc đỏ của máu, tay Liễu Diệp trắng nõn như ngọc, giữa năm
ngón tay thon thả, Giang Dạ Bạch thấy dạ dày của mình.
Nàng phát ra một tiếng thét chói tai thật dài.
Dù là ai tận mắt thấy nội tạng xuất hiện ở trước mắt mình, đều sẽ chịu
không nổi, huống chi, đó rõ ràng là từ trong bụng nàng moi ra, hơn nữa, đối
tượng làm việc này là mẫu thân nàng!
“Vì, vì…” Giang Dạ Bạch rất muốn hỏi một câu vì sao, nhưng máu
tươi không ngừng trào ra, tràn ngập cổ họng nàng, nàng rốt cuộc không
phát ra được thanh âm đầy đủ.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: quá ngược a quá ngược a quá ngược
a ngược ta chịu không nổi oa
[1] Hài tử : đứa trẻ.
[2] nước mắt của người già, để nguyên thì hay hơn.