Mang theo ba nghi vấn lớn, Giang Dạ Bạch hướng ánh mắt vô cùng lo
lắng nhìn Cảnh Nguyên, hắn tứ chi xụi lơ, không nhận rõ hơi thở, thật là bộ
dạng đã chết đi.
Cảnh Nguyên… Ngươi từng bước trù tính, sắp đặt cơ quan, chẳng lẽ
kết cục cũng chỉ là như vậy sao?
Trong lòng, rõ ràng là phán xử hắn chết hơn trăm ngàn lần, nhưng giờ
phút này hắn thật sự đã chết, ngược lại cảm thấy nặng trịch, như bị cái gì đó
nghẹn ở cổ họng, thực sự khó thở.
Giang Dạ Bạch vuốt nhẹ tay Cảnh Nguyên, đôi tay luôn luôn ấm áp,
giờ khắc này, vô cùng lạnh lẽo.
Nước mắt của nàng lại rơi xuống, rớt xuống trên mu bàn tay Cảnh
Nguyên, từng giọt từng giọt.
Trong tai, nghe được mẫu thân đứng im hồi lâu rốt cục phục hồi lại
tinh thần, mở miệng nói: “Vô Cực thiên thư… Đã không còn?” Nàng hỏi
rất chậm, rất nhẹ, thật cẩn thận.
Nhất Cửu cười nói: “Đúng vậy công chúa, đã bị con người ngu xuẩn
này dùng rồi.” Nói xong chỉ chỉ Tần trưởng lão.
Bị tảng đá lớn đập trọng thương, Tần trưởng lão lộ ra vẻ xấu hổ, trên
mặt lão lệ[2] tung hoành.
“Không đúng.” Liễu Diệp lắc đầu.
Nhất Cửu kinh ngạc: “Không đúng?”
“Ta viết thiên thư, có dùng hay không ta biết rõ ràng nhất. Nó chẳng
những không có biến mất, hơn nữa…” Liễu Diệp xoay người, ánh mắt sáng