“Ta vốn muốn tự sát cùng nàng, nhưng lúc này, mẹ nàng đi ra ngăn
cản ta. Cũng ngay tại thời khắc lửa ma hàng thế[7] đó, phong ấn của nàng
bị xốc lên, khôi phục trí nhớ. Người nhớ rõ người là ma tộc công chúa ba
trăm năm trước bại bởi Sùng Hương, cũng nhớ rõ mình lập lời thề đối với
Sùng Hương, chỉ cần có Vô Cực thiên thư trong tay, ma tộc sẽ tuân thủ lời
hứa. Nhưng thiên thư đã bị Chu Đồ hủy. Không có thiên thư, mẹ nàng cho
dù có là công chúa cao quý, cũng không có sức mạnh ngăn cản toàn tộc, vì
thế, người dùng toàn bộ ma lực, làm một sự kiện duy nhất có thể làm—— “
“Ta làm cho hắn trọng sinh. Trở lại năm năm trước, ở trước khi bi kịch
còn chưa hình thành, đi viết lại lịch sử.” Liễu Diệp thay Cảnh Nguyên nói
tiếp, sau đó cười cười, “Ta làm việc này thật đúng đắn. Ta quả nhiên không
có chọn sai người, Cảnh Nguyên, ngươi thành công .”
Ánh mắt Cảnh Nguyên thủy chung cố định vào khuôn mặt Giang Dạ
Bạch, giây lát không rời. Bởi vì chỉ có hắn biết, để được đơn giản chăm chú
nhìn gần như thế này, đều thập phần không dễ dàng gì.”Ta mở to mắt, lại
nhớ tới mười hai tuổi. Quanh mình hết thảy đều không có biến[8], nhưng
chính ta, lại thay đổi. Ta biết, có nam nhân tên là Chu Đồ, bởi vì không thể
được mẹ nàng yêu mà đọa thân thành ma; ta biết trước sẽ xảy ra chuyện
hắn hủy diệt thiên thư; ta biết Trung thu năm năm sau, hắn sẽ thành công
mở thiên nhãn ra, dẫn ma tộc xâm nhập; ta càng biết, năm năm sau, mọi
người đều phải chết, mà nàng… Cũng sẽ chết…”
Hắn vươn ngón tay run run, đầu tiên nhẹ nhàng đụng chạm một chút
trên mặt Giang Dạ Bạch, sau đó, chậm rãi sát lại, áp khuôn mặt nàng trong
tay.
Chạm đến chân thật như thế …
Khuôn mặt xinh đẹp như thế …
Hô hấp nóng rực như thế …