Cảnh Nguyên.
Tim Giang Dạ Bạch từ bình ổn dần dần dồn dập.
Cảnh Nguyên ôn nhu đem tóc mái hỗn độn vén đến sau tai nàng: “Hỏi
đi.”
“Cái gì?”
“Nàng muốn biết gì, đều có thể. Hỏi đi.” Trong mắt Cảnh Nguyên, có
ánh nước nhợt nhạt, ánh nước kia làm cho cả người hắn thoạt nhìn lại là
mềm mại, lại là ưu thương, “Ta a… Chờ một khắc này có thể nói cho nàng
tất cả, không cần lại lừa nàng, không cần lại giấu giếm nàng, đợi… Suốt
năm năm.”
Có lẽ là bị bi thương trong giọng nói của hắn cuốn hút, Giang Dạ Bạch
nhịn không được liếm liếm môi, khẩn trương hỏi: “Năm năm trước làm sao
vậy?”
Cảnh Nguyên nhìn vào mắt nàng, từng chữ từng chữ nói: “Năm năm
trước… Ta trọng sinh .”
Trọng sinh!
Hai chữ, lại hô hấp không thông, lại giống hai tia sét cực lớn, ầm vang
bổ xuống.
Giang Dạ Bạch nổi lên một trận run rẩy.
Mà thanh âm của Cảnh Nguyên, cùng tính cả cánh tay hắn, như có
dòng nước ấm ào lại bao lấy nàng, khiến cho nàng không phải sợ hãi, cũng
không bị bàng hoàng: “Nàng có còn nhớ nàng ở cấm địa phía sau núi nhìn
đến mặt gương kia hay không?”
“Dự chi nó ngôn?” [3]