May mắn, hắn có người đồng minh, cái kẻ đồng minh kia tự cho là
thực tà ác, hung ác, kỳ thật suy nghĩ đơn giản, lỗ mãng, kém hiểu biết.
Người kia tự nhiên chính là kẻ luôn luôn chống đối Thục Sơn—— Quỳnh
Hoa.
Cảnh Nguyên cho Quỳnh Hoa tin tình báo giả dối, làm cho Quỳnh
Hoa uống say, lại đến hậu sơn, Quỳnh Hoa tự nhiên thất bại. Mà Quỳnh
Hoa liên tiếp đến trộm, làm Thục Sơn phòng bị càng nghiêm. Sau đó, Cảnh
Nguyên sẽ giả bộ vô tình đi thổi gió bên tai Chu Đồ: “Có nhiều người bụng
dạ khó lường mơ ước có được thiên thư như vậy, aiz, thật không hiểu ngày
nào đó, sơ sót một cái, thiên thư đã bị trộm đi.”
Biết tầm quan trọng của thiên thư Chu Đồ đương nhiên khẩn trương.
Vì thế Cảnh Nguyên lại hay nói giỡn: “Còn không bằng chính chúng
ta cứ dùng đi, hơn là để ở một chỗ cố định, không dùng thì lại phải lo lắng
bị mất.”
Cứ như vậy, Chu Đồ cùng Nhất Cửu tra ra trước lúc Tần trưởng lão
xuất gia có cô vợ bỏ trốn. Bọn họ thông qua thuật truy tung đã tìm được nữ
nhân kia, hạ mất hồn rủa của ma tộc với nàng, đem nàng đưa đến trước mặt
Tần trưởng lão.
Tần trưởng lão quả nhiên không đành lòng, quyết định dùng Vô Cực
thiên thư có thể giải ma rủa cứu nàng.
Thiên thư bị hút, đồng nương[4] sống lại, xuống núi, từ trong miệng
thốt ra một cái túi nhỏ, thiên thư, chính là hoàn hảo không tổn hao gì nằm ở
trong túi nhỏ. Mà chính nàng cũng nhanh chóng biến hóa, biến trở về bộ
dáng ban đầu —— Thần cơ tiên xu.
Cứ như vậy, Cảnh Nguyên thông qua Thần cơ tiên xu giúp, chiếm
được thiên thư. Nhưng cuộc sống hàng ngày hắn lại khó an, bởi vì, thiên
thư phải bảo quản ở nơi nào mới có thể không bị Chu Đồ phát hiện, lại phải