Một câu sư huynh này, gọi tâm thần của hắn trở về, cũng nhanh chóng
lau đi nước mắt hắn sắp chảy ra, hắn thở sâu, tận lực dùng thái độ chẳng hề
để ý miệng nói: ” ‘Thiên khiển’[5] của Quỳnh Hoa?”
Sau khi Lưu Băng trần thuật hết xong xoay người rời đi. Không còn
người ngoài, hắn ở trong phòng, nhìn chăm chú vào thê tử không phải thê
tử của hắn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng hóa thành cười khổ.
Thôi. Thôi. Thôi.
Muốn đặt nàng an toàn ở nơi rất xa, vui vui vẻ vẻ lớn lên.
Nhưng mà, không thể đủ.
Nghĩ muốn xóa bỏ tên mình bên người nàng, chờ sau khi hết thảy
nguy hiểm đi qua, lấy bộ dáng tốt nhất tái xuất hiện, lại tiếp tục trở lại bên
người.
Nhưng mà, không thể đủ.
Muốn làm giống như cái gì cũng không phát sinh, cái gì cũng không
nói cho nàng, khiến cho nàng cả đời đều vô ưu vô lo không có phiền não
sống trong hạnh phúc.
Nhưng mà, không thể đủ.
Muốn cho bầu trời của nàng vĩnh viễn xanh thẳm không có mưa gió,
muốn cho trong thế giới của nàng không có tai nạn không có đau khổ.
Nhưng mà, không thể đủ…
Việc hắn muốn làm nhiều như thế, mà việc có thể làm lại ít như vậy.
Giờ khắc này, vận mệnh ở trước mặt Cảnh Nguyên mở mắt thật lớn,
con mắt kia vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, mãi đến khi hắn thỏa hiệp.