làm sao mới có thể cam đoan một khắc ma tộc xâm nhập, thành công lấy nó
ra?
Ngày qua ngày nghĩ, đêm hàng đêm nghĩ, nhanh chóng tiều tụy.
Lúc này, trong nhà nhị lão thấy hắn thăng Tử Y, trên con đường tu
chân càng tiến càng xa, mắt thấy cách cuộc sống phàm nhân càng ngày
càng xa, cảm thấy không thể cứ như vậy chậm trễ thanh xuân của nữ nhi
nhà khác, đơn giản thay hắn ra mặt, lui hôn sự với Giang gia.
Liễu Diệp giận dữ, mệnh cho nữ nhi lên núi.
Cứ như vậy, duyên phận giữa Cảnh Nguyên và Giang Dạ Bạch lại tiếp
diễn.
Cảnh Nguyên sau khi trọng sinh lần đầu tiên nhìn thấy Giang Dạ
Bạch, Giang Dạ Bạch đang nửa chết nửa sống.
Nàng bị Quỳnh Hoa rỗi việc đến quấy rối đánh chết, sau đó lại bị Nhất
Cửu có rắp tâm khác khóa trụ hồn phách, lại bị Lưu Băng nâng lên núi.
Hơn nữa cơ duyên xảo hợp, bị Tần trưởng lão giao cho hắn.
Ngay cả nàng ấy nằm ở trên chiếu nhìn cháy đen, ngay cả nàng không
thể động đậy cũng không thể nói, nhưng Cảnh Nguyên vẫn liếc mắt một cái
là nhận ra —— Dạ Bạch.
Là nàng…
Nói là ngũ lôi oanh đỉnh cũng được, nói là núi lở cũng thế, Cảnh
Nguyên nhìn chăm chú vào nàng trên chiếu, cơ hồ ngay cả hô hấp đều đình
chỉ.
“Sư huynh?” Lưu Băng thấy hắn bất động thật lâu, nhịn không được
lên tiếng thử, “Cảnh Nguyên sư huynh?”