“Không có cách nào hết, cấm địa phía sau núi không phải Tam đại
trưởng lão thì không được đi vào, không phải Bạch Y đệ tử thì không được
tới gần.”
“Vậy ngươi còn không mau thăng lên Bạch Y đi!”
“Vẫn cần thời gian.”
“Ngươi rõ là đồ ăn hại! Nếu là lão tử, ba năm là đã lên tới Bạch Y
rồi!”
Đầu ngón tay Cảnh Nguyên khẽ lật, một đường ánh sáng bảy màu rực
rỡ bất chợt vạch ra, đánh thẳng về phía Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa vội vàng
phi thân tránh né, cười nói: “Ha ha, ta đây cũng chẳng sốt ruột gì, chỉ nói
giỡn thôi mà. Đều là người tu đạo, không nên đánh đánh giết giết.”
Cảnh Nguyên thu ánh sáng về. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, Quỳnh Hoa
nhảy dựng lên: “Á! Ngươi ra tay thật đấy à! Y phục ẩn thân của lão tử! Y
phục ẩn thân của lão tử đó!”
Hắn vừa nổi cáu, vừa vội vã nhấc hắc bào lên, chỉ thấy chỗ dưới eo ba
phân đã rách thành hai mảnh.
“Lão tử liều mạng với ngươi!” Quỳnh Hoa xắn ống tay áo lên.
Giờ phút này, tuy Giang Dạ Bạch còn mù mờ về pháp thuật nhưng vẫn
nhìn ra được, công kích của Quỳnh Hoa mặc dù mãnh liệt, nhưng Cảnh
Nguyên lại né tránh dễ dàng. Vả lại, Quỳnh Hoa từ đầu tới cuối vẫn không
dùng lôi thuật, có lẽ vì tiếng sét đánh quá lớn, sẽ bị người bên ngoài phát
hiện.
Quỳnh Hoa cứ thế đuổi bắt Cảnh Nguyên vòng vòng trong gian phòng
trống suốt chừng nửa nén hương, sau đó bất chợt dừng chân, “Không đánh,
không đánh nữa!”