Cảnh Nguyên giả bộ mở cửa, Quỳnh Hoa vội vàng sửa lời, nói: “Ta
cứu, ta cứu ngay đây!” Dứt lời, nhặt Giang Dạ Bạch đang bị ném trên mặt
đất lên.
Giang Dạ Bạch vô cùng may mắn vì bản thân lúc này chỉ là vong hồn,
nếu không với cái kiểu quăng đập ban nãy, dám chắc nàng sẽ chết thêm lần
nữa.
Quỳnh Hoa đặt tay lên trán nàng.
Một luồng khí lạnh lập tức từ trán len vào, Giang Dạ Bạch bất giác run
lên cầm cập. Ngay tức thì, khí lạnh xuôi dòng mà xuống, lan ra bốn phía, đi
đến mọi nơi, thân thể từng tấc từng tấc bị khí lạnh đóng băng, mà hồn
phách vốn đang phiêu đãng cũng bị đông cứng ngay sau đó.
Theo sát luồng khí lạnh, là dòng nước ấm.
Khí lạnh như sương, dòng nước ấm lại như kim châm.
Mũi châm nhỏ như kim đâm, nhưng với tốc độ cực nhanh điên cuồng
lan phủ, đâm chọc cơ thể vốn đông cứng thành trăm ngàn lỗ, trông như tổ
ong vò vẽ.
Tay Quỳnh Hoa không ngưng nghỉ, miệng càng không ngơi ngớt, luôn
mồm mắng nhiếc: “Con mẹ nó, lão tử quả nhiên không hợp với Thục Sơn.
Ngay cả loại phản đồ Thục Sơn, gian tế, ác ôn, tiểu bạch kiểm, con cháu
rùa như ngươi cũng dám uy hiếp lão tử. Nếu không phải thấy ngươi còn có
phần hữu dụng thì hôm nay không chém ngươi không được. Con mẹ nó…
Đi!
Một tiếng “Đi” sau cùng, không phải là nói với Cảnh Nguyên. Ngay
sau tiếng quát kia, lỗ chân lông trên người Giang Dạ Bạch đồng thời nứt ra,
luồng không khí tươi mới ầm ầm tràn vào, thoáng cái tràn đầy toàn thân.