Cảnh Nguyên ờ một tiếng, cũng ngừng lại.
Quỳnh Hoa nhân lúc hắn ngừng lại ấy, đột nhiên quay người đánh
thẳng về phía Giang Dạ Bạch, túm nàng từ trên chiếu lên, cười khà khà:
“Chẳng phải ngươi muốn nàng sống lại sao?”
Cảnh Nguyên nhíu mày.
“Dập đầu cho lão tử một cái, lão tử sẽ làm nàng sống lại ngay.”
Cảnh Nguyên rũ mi xuống, dường như đang cân nhắc.
Quỳnh Hoa vô cùng đắc chí, “Đây là thử thách mà lão bất tử Đồ Hằng
giao cho ngươi phải không? Nếu ngươi không làm được… khi bình xét cấp
bậc cuối tháng, phải chăng sẽ không lên được cấp Bạch Y? Bởi thế, mau
cầu xin ta đi. Quỳ xuống đất nhận lỗi, ta sẽ giúp ngươi…” Lời hắn còn
chưa dứt, Cảnh Nguyên bỗng nhiên xoay người, mở cửa phòng ra, cất cao
giọng nói: “Quỳnh Hoa ở ——”
Chữ “trong” chưa kịp thốt ra, Quỳnh Hoa đã sợ tới mức quăng cả
Giang Dạ Bạch đi, bịt thật chặt miệng hắn, liều chết kéo hắn về, chân cũng
không rảnh, khều cửa phòng đóng rầm lại.
“Ngươi điên rồi! Nếu bị người khác biết lão tử ở trong này, lát nữa lão
tử còn thoát thân thế nào được?”
Chẳng biết Cảnh Nguyên tránh như thế nào mà đã trượt ra khỏi tay
hắn, đứng yên một bên thản nhiên nói: “Còn muốn ta dập đầu không?”
Quỳnh Hoa cân nhắc tình hình một chút, bất đắc dĩ hừ một tiếng.
Cảnh Nguyên mỉm cười: “Cứu nàng. Nếu không, bán đứng ngươi.”
“Con mẹ nó!”