Cảnh Nguyên bình tĩnh lại, trầm ngâm nói: “Tình trạng này của muội
cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Như vầy đi, muội trước tiên hãy thử tu
luyện tâm kinh, xem có thể xoa dịu không. Ta đi tìm trưởng lão thương
lượng kế sách.” Nói xong liền nhanh chóng bỏ đi, bước chân còn có chút
lảo đảo.
Giang Dạ Bạch đợi hắn đi khuất, bắt đầu nổi giận: “Vừa nãy ngươi đã
làm gì với hắn?!”
Không cần nói, đối tượng bị giận dữ chính là người ở bên trong, Nhất
Cửu.
Nhất Cửu vô tội biện bạch: “Hoàn toàn không có làm gì nha.”
“Lừa quỷ hả, ngươi có phải vừa mượn thân ta nhân cơ hội hút đi pháp
lực của hắn không?”
“Đại tỷ—”
“Ta mới mười sáu!”
“Vậy thì tiểu muội.”
“Quá lợi cho ngươi rồi.”
“Vậy thì… mỹ nữ?” Nhất Cửu vô cùng thức thời đổi giọng, “Ta tuy là
ẩn trong người cô, nhưng hoàn toàn không hề điều khiển năng lực của cô.”
“Thật chứ?”
“Cô không tin ta cũng hết cách. Nhưng ta không thẹn với lòng.”
Giang Dạ Bạch đành tạm bỏ qua. Ánh mắt nàng lia khắp nơi, vô tình
lại lia tới tấm nệm cỏ. Chẳng biết vì sao, tấm nệm cỏ mộc mạc đã có chút
bạc màu đó nhìn thật là vô cùng thơm ngon.